Vào thời điểm Võ Lâm Truyền Kỳ du nhập về Việt Nam năm 2005 thì tôi khi ấy vẫn đang là một thằng nhóc học lớp 10. Tôi là một thằng nhóc lớn lên ở vùng ngoại ô cách thành phố tận 20 cây số và cũng cách chợ huyện ngần nhiêu đó cây. Vào thời điểm đó, nếu nói về trò chơi điện tử, có lẽ đám trẻ chúng tôi sẽ nghĩ ngay đến những quán điện tử 4 nút sát trường học với những game đại loại như Contra, Đấu Trường Thú hay Tam Quốc. Nói chung là khi ấy vô quán thấy mọi người chơi trò gì thì bập bẹ chơi theo và thường một thằng chơi thì gầm chục đứa đứng xếp hàng ở đàng sau đợi tới lượt hoặc là để xem ké. Rồi thì nhân dịp tôi thi đậu cấp 3 (tầm năm 2004 thì phải), hai cụ song thân có mua cho tôi dàn máy vi tính. Có thể nói cả làng lúc đó chắc chỉ có mỗi nhà tôi với một ông thầy dạy tin học ở trường cấp 2 là có máy vi tính đặt hoành tráng ở nhà. Cũng phải nói, ông bà già mua cho tôi là để tôi học, còn thật ra từ lúc mua đến lúc bán sắt vụn năm ngoái thì tôi toàn dùng để chơi game.
Còn nhớ lúc đó tôi phải dành dum tiền ăn sáng của một tuần để dư ra 10k đi mua đĩa game về cài. Chính vì vậy mà tôi luôn ưu tiên game nào chỉ cài 1 đĩa, còn loại 2 đĩa thì phải đắn đo nhiều lắm bởi mất toi 2 tuần tiền tiêu vặt chứ ít ỏi gì (Còn bây giờ 20k thì chưa đủ để bọn teen teen mua cốc trà sữa nghĩ mà nó chán). Hồi nó quang đi quẩn lại cũng chỉ có Empire, Battle Realm, Fifa2005, IGM, Diablo, rồi một vài trò vớ vẩn khác nhưng không hiểu sao tôi lại nghiện lòi pha đến thế. Khi học lớp 10 thì tôi phải ra trường huyện để học và thời gian sau đó là một khung trời mới mở ra trước mắt tôi. Lần đầu tiên được thấy những quán game vi tính vì hàng ta các trò chơi. Trong khi lũ bạn học khá ấn tượng với MU thì tôi lại không mấy hào hứng lắm với game này. Thứ nhất tôi thấy nó ảo quá, màu mè quá và hoa lá cành quá. Thứ hai, tôi lại nghe đám bạn kháo nhau rằng chơi MU đứa nào lỡ tay giết người thì sẽ thành sát thủ, mà đã trở thành sát thủ thì coi như vứt bởi nếu có chơi thì cũng không lên cấp được nữa. Tôi thầm nghĩ “Mẹ, chơi game mà không đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì có gì là vui nữa”. Vì vậy, giai đoạn ấy mặc dù game MU rất phổ biến lôi kéo được rất nhiều thành phần nhưng tuyệt nhiên tôi vẫn rất trung thành với những game offline máy nhà.
Tôi có hai đứa bạn thân tuy nhiên trong ba đứa tôi là thằng nhỏ nhất vì hai đứa kia hơn tôi một tuổi. Một đứa thì học ở thành phố, còn một đứa thì học với huyện cùng với tôi (nhưng khác trường). Thằng học ở thành phố với tôi là hàng xóm, nhà hai đứa chỉ cách nhau mỗi cái bờ rào nên thường cuối tuần tôi và nó lại gặp nhau và cùng chơi Fifa2005 ở nhà tôi (nó nhấn chạy- chỉnh hướng, còn tôi sẽ chuyền và sút). Rồi thì chớp mắt mà đến hè, mùa hè 2005, một mùa hè đầy kỉ niệm. Thằng học thành phố bắt đầu râm ran kể cho tôi nghe về một game mà theo nó là chả khác “*éo” gì phim kiếm hiệp, nào là có Võ Đang, Thiếu Lâm, Nga My, Cái Bang…rồi thì là giờ đi đâu cũng thấy người ta chơi game đó, MU có là cái “*éo”. Nó gọi game đó là “VÕ LÂM TRUYỀN KỲ”. Thật ra lúc đầu tôi chả quan tâm lắm vì theo tôi chắc lại giống như MU thôi vả lại lúc đó tôi thấy trò Diablo với mới cài chơi khá là hay.
Một tuần nữa lại trôi qua, lúc này thằng bạn học ở phố huyện cũng bắt đầu sôi nổi về Võ lâm truyền kỳ. Nếu như trước đây, nếu nói về game trên vi tính, tôi là thằng sõi nhất (vì dù gì nhà tôi cũng có hẳn dàn máy cơ mà) thì giờ đây nghe 2 thằng bạn nói chuyện tôi chả khác gì chó xem tát ao, chả hiểu bọn nó nói gì cả. Cứ tối lại, sau giờ cơm cả ba đứa lại lấy ghế ra trước đường làng ngồi chém gió về game. Từ chỗ không hiểu bọn nó nói gì cho đến lúc tôi bắt đầu cảm thấy thú vị từ những câu chuyện của bọn này về cái game gọi là Võ lâm truyền kỳ. Đại loại như là tao đang chơi ở Hoo Sơn mày qua đây chơi chung cho vui. Thằng kia lại bảo ở Tung Sơn tao mới kết bạn được một thằng cấp 20 cưỡi ngựa rồi nó hứa có đồ gì ngon thì sẽ cho, mày qua đây đi rồi ké đồ của nó. Tôi thì lại thắc mắc (do xem Kim Dung nhiều) bảo tụi nó “Sao từ Tung Sơn không qua Hoa Sơn chơi được à?” – Một câu hỏi đến giờ chắc khá là ngô nghê.
Rồi thì hai đứa nó nói chuyện về gia nhập phái, rằng lên tới cấp 10 thì mới gia nhập phái được, hay là chơi võ lâm truyền kỳ nhớ phải tới tiệm Tạp hoá mua một lá bùa tên là “Thổ Địa Phù” để khi muốn về thành chỉ cần bấm vào đó. Rồi thì tụi nó nói chuyện về thập đại phái, thằng thành phố thì bảo đang chơi Thiên Vương Bang lên được cấp 12 rồi nhưng mà phái này lạ lắm, đánh bùa không mất mana mà lại mất máu thành thử nó tính bỏ để chơi cái bang. Thàng phố huyện thì đồng ý quan điểm bảo cái bang nó mạnh lắm chứ chẳng đùa đâu, tạo lại cái bang mà chơi. Nghe hai đứa nói chuyện mà tôi bực hết cả mình, quyết tầm đợi đến lúc ra lại phố huyện học hè sẽ giải ngố một phen.
Rồi cũng đến ngày trở lại trường huyện để học hè, rất nhanh sau khi tan buổi học, tôi tìm vào một quán nét đối diện cổng trường. Click vào icon võ lâm truyền kỳ và rồi một màn hình hiện ra. Ô hay lạ nhỉ, lần đâu tiên chơi một trò chơi mà mọi chỉ dẫn đều là tiếng Việt thế này, game này được đấy – tôi thầm tự nhủ. Rồi thì ở ô đăng nhập tài khoản, tôi nghĩ nó giống kiểu như Save as trong word, mình nhập tên với mật khẩu vào sau đó save lại, sau này muốn chơi ở quán nào thì cứ nhập y chang như vậy thôi (Hậu quả của việc không chơi MU). Loay hoay tận 10 phút mà màn hình vẫn cứ chạy dòng chứ “Tài khoản của bạn không chính xác”. Bực mình quá, tôi liền gọi chủ quán. Cũng may anh chủ này cũng là dân chơi võ lâm và cũng khá nhiệt tình, nghe tôi hỏi thì anh bảo em đx đăng kí tài khoản chưa. Thấy mình bảo chưa thì anh phì cười bảo chưa có tài khoản thì sao em chơi được. Thế là anh chủ lại out game và mở Internet Explore ra. Nhập vào trang chủ volam.com.vn (lúc đó vẫn còn đuôi .com chứ chưa phải .zing) anh hỏi em có tài khoản Yahoo chưa (chính xác phải là email). Thú thật với các bác là hồi đó tôi ghét chát chít là nên không bao giờ dung Yahoo Mesenger! Sau khi biết tôi chưa có cả tài khoản Yahoo, anh chủ quán lại phải mất một công đoạn là tại giúp tôi cái mail. Thấy rắc rối phức tạp quá tôi định bỏ đi về không chơi nữa (Giá như lúc đó quyết tâm hơn thì tôi đã *éo nghiện võ lâm các bác ạ, đúng là đôi khi chỉ một quyết định sai lầm cũng khiến người ta rẽ sang một lỗi đi khác). Đâu tầm 15 phút thì tài khoản cũng đã tạo xong (các bác sẽ thắc mắc vì sao tạo tài khoản lâu ư, xin thưa với các bác là vào năm 2005, để tải được một trang web thì mất tầm 2 phút).
Hí hức nhập accout vào ô đăng nhập, ok ngon lành cành đào, tôi chọn máy chủ Hoa sơn và bản đồ Giang Tân Thôn. Lúc này mới là vấn đề đau đầu nhất khi tôi thấy mình có đến 10 sự lựa chọn gia nhập phái. Tôi không thích Thiếu Lâm vì tôi không ưa mấy thầy (còn vì sao thì sau này tôi sẽ kể trong seri Kí ức tuổi thơ), tôi lại càng không thích Ngũ Độc Giáo vì nhìn thấy dòng chứ tà phái, còn Đường Môn, Thuý Yên, Thiên Nhẫn vào thời điểm đó tôi gần như không có khái niệm về các môn phái này. Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định chọn võ đang để đi theo con đường đạo sĩ, và hơn nữa tôi thích sử dụng vũ khí là kiếm. Tôi vẫn nhứ như in nhân vật đầu tiên tôi đặt là một anh chàng võ đang tên “lylamphong”.
Đăng nhập vào trò chơi, mở ra trước mắt tôi là cả một thế giới võ hiệp cứ ngỡ là mơ. Anh chủ quán biết tôi chưa biết chơi nên hướng dẫn qua vài cái cơ bản như F3 F4 là bật đồ trên người và hành trang, cấp 10 thì vô phái, muốn lên cấp thì chạy ra đánh quái, vâng vâng và mây mây. Tôi háo hức chạy ra ngoài thì lúc này, bên ngàoi giang tân thôn xuất hiện nhiều nhiều lắm. Tôi cũng bắt chước đánh heo trắng và ngay con đầu tiên thì nhặt được 65 lượng. Người chơi đông đến mức mà heo không kịp ra làm tôi phải chạy đi tìm. Tới một bãi đất thấy một vị là võ sư xung quanh là cọc gỗ bao cát, nhấp vào thì thấy bảo đi đánh cọc gỗ, bắt chước làm theo thì thấy mỗi lần nhận được 1 kinh nghiệm. Mà khi ấy cũng chả biết kinh nghiệm là gì, đánh mãi thì chủ quán thấy bảo “em đi đánh heo đánh nai chứ đánh cọc làm gì”, lúc đó mới chạy đi chỗ khác. Đột nhiên lấy một luồng sao loé lên quanh thân, chả hiểu chuyện gì xảy ra nhưng thấy mình vẫn bình yên vô sự thì yên tâm đánh heo tiếp. Rồi luồng sáng lại loé lên và lại tắt, mấy lần như vậy thì thắc mắc thời gian xuất hiện luồng sáng này có vẻ đang càng lúc càm lâu dần. Đến đâu lần thứ 6 thì chợt phát hiện ra mình đang cấp 7, lúc đó mới hiểu mỗi lần lên cấp thì vòng sáng lại loé lên.
Nãy giờ đánh quá thấy toàn nhảy 14, 15 máu như sao lần này đánh lại chỉ thấy nhay 1, 1, 1 mặc dù có thêm mấy người nữa xúm lại đánh phụ. Đang thắc mắc thì thấy nhân vật ngã sấp mặt kèm dòng chữ “Bạn đã trọng thương, về thành dưỡng sức”. Lúc này cứ nghĩ mình đã chơi lâu quá nên nhân vật bị mệt, cho nên cứ ngồi trong thành độ năm phút thì mới chạy ra lại. Đúng chỗ đánh con heo khi nãy 1, 1 ,1. Lúc này đã thấy nó sắp hết máu, sáp vào đánh thì ôi thôi đột nhiên cơ man nào đồ và tiền rơi ra nhưng mình lại “bạn không thể nhặt vật phẩm của người khác” (sau này mới biết nó là boss xanh, rõ khổ). Hì hục đánh heo lên được cấp 8 sau hơn 2 tiếng đồng hồ. Nhìn đồng hồ thì đã 11h trưa, phải về nhà thôi. Kéo ghế đứng dậy tính tiền thì hết 6k5. Kỉ niệm về ngày đầu tiên chơi võ lâm nó là như thế đấy các bác ạ. Câu chuyện sẽ tiếp tục trong những phần sau.
Tác giả: Lưu Manh Đông Phương
Hồi ức Võ Lâm Truyền Kỳ Phần 2: Tôi chơi Võ Lâm
Hồi ức Võ Lâm Truyền Kỳ Phần 3: Chiến trường Tống Kim
Hồi ức Võ Lâm Truyền Kỳ Phần 4: Ký ức đêm đông