Lại nói, buổi sáng hôm ấy được anh chủ quán nét thương tình lập cho cái nick Yahoo rồi tạo một tài khoản võ lâm. Sau hơn hai tiếng đánh heo trắng ở Giang Tân Thôn thì con Võ Đang lylamphong của tôi cũng lên được cấp 8. 11h trưa rồi, phải về thôi kẻo lại “tổ quốc ghi công, cắt cơm đồng chí thì lại khổ”. Đánh nhanh gọn bữa trưa rồi tót lên giường lim dim ngẫm nghĩ về trải nghiệm đầu tiên về võ lâm truyền kỳ. Mọi hôm tôi dễ ngủ lắm, trưa lại cứ tầm hơn 12h kém là chỉ cần lên giường nhắm mắt tầm 5 phút là đã ngáy pho pho. Nhưng lạ thay, 12h30 phút rồi mà mắt tôi cứ thao láo chả có cảm giác buồn ngủ mà thay vào là cảm giác nôn nao cồn cào. Trong đầu thì cứ lãng vãng hình ảnh đang đánh heo, rồi thì lại tò mò lên cấp 10 gia nhập phái thì như thế nào nhỉ? Cứ thế những câu hỏi ngô nghê cứ mãi đeo bám làm tôi không tài nào chợp mắt được, tay chân thì ngứa ngáy vô cùng. Sau này khi đã quen rồi thì tôi mới biết đó là triệu chứng của căn bệnh “nghiện võ lâm truyền kỳ”.
Trằn trọc mãi thì cũng đến 1h, lúc này thì tay chân ngứa không thể chịu được nữa, tôi đành phải bò dậy mặc đồ đạc giống hệt như chuẩn bị đi học rồi dắt con thiết mà ra đương, không quên kiểm tra lại mình còn bao nhiêu ngân lượng. Lục hết túi trước, túi sau thì cả thảy khi đó tôi còn 18 nghìn 500 đồng. Từng ấy tiền là để tôi ăn sáng trong vòng 5 ngày (thời đó học sinh ăn sáng chỉ 2k là đã no cành bụng rồi), vậy là tôi sẽ còn dư 10k5 để chơi game, và tôi đặt ra mục tiêu cho mình là trong buổi chiều hôm nay phải lên cấp 10. Tới quán net, mở máy lên, thì quên mất tài khoản của mình là gì, thế có chán không cơ chứ. Chủ quán game thấy tội mới bảo sau này có tạo tài khoản thì tạo sao cho dễ nhớ. Nói rồi anh cho tôi một tài khoản mà anh đã tạo trước đó, tài khoản là: tienghathay còn pass là: 999999999 (sau này mới biết, thằng nào không có tài khoản thì ổng đều lấy tài khoản đó ra cho, thành thử có hôm tôi vào chơi thì thấy báo tài khoản đang được sử dụng, chủ quán thấy thế lại bảo acc em bị hack rồi, thế là lại bỏ acc). Mà thời đó chơi game, vừa cắm mặt vào màn hình thì cũng phải lâu lâu ngó xem đồng hồ rồi đối chiếu lại tờ giấy chủ quán khi thời gian mình vào mở máy kẻo lệch vài phút là không đủ tiền trả.
Sau khi được cho lại tài khoản mới, tôi tạo lại ac Võ đang và cũng mất 2 tiếng đồng hồ sau để lên cấp 8. Tôi hôm đó cứ nằm trằn trọc mong trời mau sáng để đi chơi. Đến sáng, cái cảm giác được ngồi vào máy, click chuột vào biểu tượng võ lâm truyền kỳ, rồi cả tiếng chủ quán tới ghi giờ nó vui lắm các bác ạ chứ không như bây giờ đâu. Lại nói, Chiều hôm qua tôi tạo acc võ đang ở sever Hoa Sơn, nhưng sáng nay đăng nhập thì tôi lại chọn Hành Sơn thành thử chả có nhân vật nào ở đó cả. Quái lạ, rõ ràng là mình chơi lên cấp 8 rồi mà sao giờ chả thấy đâu, hỏi chủ quán thì chị cũng ú ớ không rõ, bách nhục. Tôi nghĩ chắc do khi chơi không chịu Save lại (cứ nghĩ giống game offline) nên mất hết, cuối cùng tôi phải tạo lại acc, lần này cũng vẫn là Võ Đang. Tôi quyết định sáng hôm nay, sống chết gì cũng phải lên được cấp 10 chứ từ qua giờ phí tiền vô ích rồi (giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười vì sự ngô nghê của mình, đúng là thời kì internet ADSL thổ tả).
Sau khi tạo acc mới (lại tạo acc mới), tôi bắt đầu kết thân với một số người chơi mới cũng đang đánh heo như tôi, cùng nhau cày lên cấp 10 thì vui lắm, chạy vào thôn trang để gia nhập môn phái. Được cái là trong thời gian đánh heo, tôi được bổ túc cho một số kiến thức chuyên môn kiểu như có gì không biến thì nhấn F1 lên đọc hướng dẫn. Sau khi gia nhập võ đang và theo như hướng dẫn của NPC chỉ dẫn môn phái, tôi đi làm nhiệm vụ cấp 10 là học Đạo đức Kinh. Rồi cũng có skill cấp 10. Nhưng hồi đó thậm chứ bật skill để đánh tôi còn không biết nữa cơ. Bấm vào võ công thì cứ tăng điểm tầm bậy tầm bạ, rồi lại chạy ra khỏi môn phái đánh nhím. Lúc bấy giờ người ta không gọi là skill đâu mà gọi là bùa. Ông chủ quán thì chăsc cũng chỉ mới chơi nên cũng không chỉ được gì nhiều cho tôi, cứ bảo bấm vô đây là bật buầ để đánh này. Mà võ đang mà, skill của nó thì uống mana thôi rồi, thành thử chưởng được 2 – 3 cái gì đó thì hết mana. Tôi lúc ấy cũng biết là để đánh tiếp thì chạy về hiệu thuốc mua mana nhưng lại tiếc tiền, cứ thế lại chuyện c=sang đánh tay không cho tiết kiệm. Lên cấp 11 vô tình chạy lọt vào Hoả Lang Động, thấy người ta đánh ở đây khá đông, tôi cũng bắt chước vào đánh. Nhưng lạ chưa kìa, sao tôi đánh nhím thì nhanh chết mà con này đánh lâu chết thế. Rồi thì sao nhím đánh lại tôi ít mất máu mà con này đánh một phát là mình chết là thế nào (lúc này chưa có khái niệm là đánh quái theo cấp các bác ạ). Thế là mấy lần bị quái ở Hoả Lang động đánh ấp mặt, rớt mấy chục % kinh nghiệm cày sáng giờ thì tôi quyết định không đánh ở đó nữa mà ra ngoài đánh nhím cho chắc gạo.
Không biết thế nào tôi lại lọt mẹ xuống Mê Cung Đáy Giếng đánh cá sấu với Xích Luyện Xà. Nói chung quái ở đây thì cũng như đánh nhím thôi, nhưng được cái quái cũng hiền, tuy nhiên lúc muốc đi ra thì lại không tìm được đường ra. Hỏi chủ quán thì nó bảo em không mua bùa về thành à, cái này anh cũng không biết, mà sao em chơi Võ Đang, Võ Đang dưới cấp 60 thì yếu lắm không tự đánh được đâu, sao không chơi Thiếu Lâm hay Cái Bang (vâng Thiếu Lâm thì miễn bàn nhưng ác nỗi lại bày tôi đi chơi Cái Bang). Hồi đó chơi võ lâm, tâm lý không ổn định nên dễ bị tác động bởi người khác lắm các bác ạ. Thấy ai chê phái này khen phái kia là lại muốn bỏ để chơi lại thôi. Tôi cũng thế, thấy tự nhiên vô trong Mê Cung này không ra được (thật ra chỉ cần để quái cắn chết là ra thôi nhưng tôi không biết) tôi lại nghỉ không chơi Võ Đang nữa mà chuyển qua cái bang.
Lúc làm nhiệm vụ cấp 10, mình đánh cả buổi trởi mới được 1500 lượng bạc thế mà lão Hà Nhân Ngã lại sai đi mua rượu hết tận 1200 lượng. Nhưng không sao dù sao cũng có skill rồi. tang vào tất cả những skill mà tôi thấy rồi ra đánh thử thì hỗi ôi skill đánh còn yếu hơn đánh tay không. Vậy là tôi lại quyết định không đánh skill nữa mà cứ ở Dương Châu đánh nhím bằng tay không. Hồi đó thì người chơi võ lâm nhiều, nhưng người rành thì ít. Thấy có người chơi võ lâm thì câu dầu tiên là đánh bùa thử xem thế nào, xem bùa có đẹp hay không. Mà tôi cũng nể bản thân mình lắm các bác ạ, đánh bằng tay không từ cấp 10 đến cấp 27. Thật ra một phần cảm hứng để cố gắng là để xem lên cấp 20 làm nhiệm vụ có bùa mới xem có mạnh hơn không và cứ vượt qua những mốc (cấp 9, 18, 27, 36…) thì sẽ được cầm vũ khí tăng theo cấp tương ứng. Đánh mãi đến cấp 27 trên La Tiêu Sơn thì phát hiện tài khoản này là tài khoản cộng đồng (hồi đó muốn đổi pass game thì còn phải xác nhận email, mà email của tài khoản cộng đồng thì ai mà biết), cuối cùng lại bỏ tạo một tài khoản mới.
Chap sau sẽ kể về giai đoạn đã bắt đầu hiểu sơ sơ về võ lâm và có bạn chung lớp đồng hành chiến đấu.
Tác giả: Đông Phương Lưu Manh
Hồi ức Võ Lâm Truyền Kỳ Phần 1: Nhập môn
Hồi ức Võ Lâm Truyền Kỳ Phần 3: Chiến trường Tống Kim
Hồi ức Võ Lâm Truyền Kỳ Phần 4: Ký ức đêm đông